Điều 25 – Hiến pháp: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
Điều 117 – Bộ luật hình sự: “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tôi cho rằng trong thực tế Điều 117 đã hạn chế và cản trở quyền cơ bản của công dân quy định tại Điều 25, Hiến pháp. Nhiều người bằng nhiều cách khác nhau bày tỏ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình mà bị bắt và bị kết án nặng nề với nhiều năm tù.
Để hoàn thiện pháp luật cần phải thay đổi hoặc huỷ bỏ Điều 117 để quyền cơ bản của công dân được tôn trọng trọn vẹn. Đây là một quá trình lên tiếng, kiến nghị, phản biện hoặc đấu tranh của nhiều người trong cả một thời gian dài. Đó cũng là quy luật chung của quá trình mà những quyền tự do căn bản của công dân được pháp luật ghi nhận và bảo đảm. Những người bị bắt, bị kết án theo Điều 117 thực chất không ít thì nhiều cũng là những người đã đi và đang đóng góp cho quá trình đó.
Tôi cho rằng các bị cáo và những người biện hộ cho các bị cáo nên tập trung và cô đọng bản chất vụ án theo thực chất đó để công luận dễ tiếp cận. Thay vì chỉ tập trung vào các tình tiết vào sự khác biệt, làm phức tạp vụ án dẫn đến vấn đề bị pha loãng. Để đạt được mục đích nào đó thì phải có nhiều người trong khoảng thời gian nhất định cùng đi trên một lối, có tính kế tục, nhắc nhở, kiên trì nó sẽ thành đường. Nhiều người cùng gõ vào một cánh cửa, cánh cửa đó sẽ mở. Nhiều người cùng đồng thanh lên tiếng thì tiếng nói sẽ được cộng hưởng.
Không nên khác thường, thần tượng hoá thành các anh hùng bằng một vài câu nói, một vài khẩu ngữ hoặc những hình ảnh phi thường mang tính xây dựng hình tượng. Tất cả hãy nên giản dị và bình thường, gần gũi, điều đó sẽ góp phần tạo nên con đường.
Đọc tin 79 doanh nghiệp nhà nước báo lỗ tổng cộng 15.412 tỉ đồng, trong đó có Vietnam Airlines (VNA) lỗ 11.178 tỷ, tôi nhớ lời ông Vương Đình Huệ nói “Tiền trong dân còn nhiều” mà cảm thấy lạnh xương sống, sợ sau dịch cúm Tàu người dân mắc dịch “viêm màng túi”!
VNA là bậc thầy về “dự báo lỗ từ xa”, giữa năm 2020, hãng hàng không quốc gia – do Nhà nước nắm 86,19% cổ phần, đã xin và được Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng để bù lỗ do dịch cúm Tàu và tăng vốn chủ sở hữu.
Tháng 12/2020, QH của ông Huệ ra nghị quyêt cấp gói 12.000 tỷ đồng cho VNA, tháng 1/2021, Chính phủ ra Nghị quyết yêu cầu:
“Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, sau khi tổ chức tín dụng cho VNA vay có tài sản bảo đảm của VNA để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0%. Thời gian giải ngân tái cấp vốn không muộn hơn ngày 31/12/2021”.
Gói 4.000 tỷ đồng – nằm trong gói 12.000 tỷ đồng để bù lỗ và tăng vốn chủ sở hữu của năm 2020, đã được 3 ngân hàng giải ngân (SeABank 2.000 tỷ đồng, MSB 1.000 tỷ đồng và SHB 1.000 tỷ đồng). Còn tính đến nay, VNA lỗ phát sinh 11.178 tỷ đồng, chắc chờ gói hỗ trợ sau?
Nếu không có gói hỗ trợ sau, VNA sẽ tăng lỗ lũy kế, như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ lũy kế 5.392,8 tỉ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ lũy kế 3.170,9 tỉ đồng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ 1.257,3 tỉ đồng, Tổng công ty Cà phê Việt Nam lỗ 848,5 tỉ đồng…
Trong cái đám quốc doanh lỗ phát sinh, có Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam lỗ phát… sợ 265 tỉ đồng. Truyền hình số lỗ lại liên tưởng tới Bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng!
Từ cuối năm 2020, ông đi làm việc với UB MTTQVN, Bộ Giáo Dục, Bộ Y tế, Tòa án NDTC, NHNN… kêu gọi sau dịch mọi ngành đều chuyển sang số hóa dữ liệu, số hóa quy trình và số hóa tổ chức… Chính phủ điện tử, Toà án điện tử… thành Chính phủ số, Tòa án số, Ngân hàng số, MTTQ số, Kinh tế số, Xã hội số…
Riêng “Truyền hình số” thuộc ngành chuyên môn sở trường của ông và do Bộ của ông quản lý, nó chỉ bán sóng mà lỗ phát ham đến 265 tỷ đồng, thì toàn thể bộ, ban, ngành, đoàn thể số, cả hệ thống chính trị số thì nhân dân chịu đời sao thấu?
Mỹ có 44.900.000 người nhiễm và số người chết là 724.000 người.Ấn Độ có 34.100.000 nhiễm và chết 452.000 người, Brazil có 21.600.000 nhiễm và tử vong 603.000 người. Việt Nam có 861.000 người nhiễm và 21.131 tử vong. Toàn thế giới có 219.000.000 người nhiễm dịch và số tử vong là 4.550.000 người. Nếu lấy tỷ lệ số người chết trên con số người nhiễm bệnh, ta thấy rằng tỷ lệ ở thành phố HCM nằm trong số những nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Nếu chung ở Việt Nam con số đó là 2.5% thì riêng thành phố HCCM đã là gần gấp đôi.
Câu hỏi đặt ra là tại sao ở thành phố HCM tỷ lệ người chết quá cao như thế, trong khi đây là thành phố lớn, có nhiều bệnh viện, có đội ngũ y bác sĩ giỏi, có thiết bị y tế tốt hơn những tỉnh khác, không kể thành phố Hà Nội. Lại được tăng cường hơn 20.000 cán bộ y tế, bác sĩ, y tá, điều dưỡng từ Bắc vào. Trong những ngày cao điểm của dịch, con số người chết lên cao đến chóng mặt. Xác chết phải chứa trong những xe lạnh, lò thiêu quá tải phải xếp hàng chờ cả tuần lễ, trên báo chí cũng như mạng xã hội đều thấy hình ảnh của chết chóc và bi thương.
+ Lãnh đạo tạo tầm nhìn, hoạch định chiến lược, quản lý đội nhóm bằng tầm ảnh hưởng của mình.
+ Lãnh đạo là dìu dắt và điều khiển công việc của một tổ chức để đạt được những mục tiêu mong muốn”.
[Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 2, xuất bản năm 2002) (*) không có mục từ Lãnh đạo, trong khi có các mục Lãnh chúa, Lãnh địa, Lãnh hải – trang 640].
Như vậy lãnh đạo là hoạt động của một hoặc một vài con người cụ thể, chứ không phải là hoạt động hoặc nhiệm vụ của một tổ chức, càng không phải là của một giai cấp.
Thế mà không biết từ đâu ra khái niệm “Giai cấp lãnh đạo”, gán cho giai cấp công nhân (GCCN). Phải chăng đây là một sự bịa đặt và gán ghép của một ai đó có danh vị, rồi nhiều người khác nói theo như vẹt và thành thói quen. Đến nỗi trong Từ điển Bách khoa Việt Nam cũng viết: “Trong chế độ chủ nghĩa xã hội GCCN lãnh đạo chính quyền (trang 103).
Tôi cho rằng mệnh đề “GCCN làm lãnh đạo” là một sự bịa đặt, đã lừa dối được nhiều triệu người, kể cả những người có tri thức cao, nghe theo và nhắc lại như vẹt. Không phải chỉ trong điều kiện ngày nay mà cả trong lịch sử, GCCN chưa bao giờ lãnh đạo ai cả, không thể lãnh đạo ai cả.
TS Bôn mở đầu bài viết: “Một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác Lênin là phát hiện và làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của GCCN, giai cấp tiên tiến nhất, triệt để cách mạng nhất, giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, tiến hành cách mạng vô sản… GCCN đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, nó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất cũ, là giai cấp đại biểu cho sự tiến bộ của lịch sử, là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo một phương thức sản xuất mới cao hơn”.
Về GCCN Việt nam, TS Bôn viết “Vai trò lãnh đạo của GCCN Việt Nam được củng cố và giữ vững trong những năm đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thực tiễn vai trò tiên phong của GCCN VN đã và đang được thể hiện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội”.
Không biết viết ra những điều như trên TS Bôn có dựa vào những luận cứ có thực, có tự tin rằng đó là những sự thật hay là chỉ nhắc lại như con vẹt những điều đã được ai đó bịa đặt ra và đem nhồi sọ, tẩy não cho những người ngu tín, ngu trung.
Chỉ xin thảo luận một điều. Liệu có phải GCCN là đại diện cho nền sản xuất công nghiệp tiên tiến. Không phải. Cho như thế là một nhầm lẫn lớn, do thiếu trí tuệ mà lẫn lộn giữa hiện tượng với bản chất hay là do thủ đoạn đánh tráo khái niệm. Về việc vạch ra GCCN không thể nào là đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, tác giả Tân Tử Lăng đã chứng minh rất rõ ràng, chặt chẽ trong sách “Mao Trạch Đông – Ngàn năm công tội”.
Để tránh dài dòng tôi xin không lặp lại ở đây chứng minh của Tân Tử lăng với hy vọng rằng những người có suy nghĩ bình thường (không bị nhồi sọ) để có thể hiểu được tầng lớp nào mới thật sự đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, chứ nhất thiết không phải là công nhân, những người chủ yếu chỉ thực hiện một số thao tác trong dây chuyền sản xuất. Đúng là công nhân sử dụng máy móc, công nghệ để làm ra nhiều sản phẩm, nhưng hoạt động của họ chỉ hạn chế chủ yếu trong việc kết hợp với máy móc. Ngày nay rất nhiều hoạt động của công nhân được robot đảm nhận. Không có công nghệ và máy móc, bản thân công nhân không thể làm ra sản phẩm công nghiệp.
Ở cuối bài TS Bôn viết: “Đảng và Nhà nước cần có biện pháp hữu hiệu để củng cố, chăm lo xây dựng GCCN VN vững mạnh, chăm lo xây dựng bộ phận lãnh đạo của mình vững mạnh về mọi mặt”.
Ô hô! Giai cấp lãnh đạo làm sao, đến nỗi nào mà cần người khác chăm lo. Phải chăng họ đang tháo chạy về quê để khỏi phải chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh Covid (tháng 6 và tháng 10 năm 2021).
Trước đây nghe Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói về sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của GCCN VN tôi đã bị ớn lạnh, nhưng cho qua, khi nghĩ rằng ông ta chỉ có trình độ để nói như vậy. Gần đây, tại Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII (ngày 25/9/2018) ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vài lần nhắc đến GCCN VN đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo, làm cho tôi không nhịn được cười.
Rồi ông chăm chú nhìn vào bài viết sẵn và đọc : “Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng…; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội … Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của giai cấp công nhân Việt Nam”.
Giai cấp lãnh đạo gì mà đời sống cơ cực, trình độ thấp kém đến nỗi phải nhờ người khác chăm lo, giáo dục. Rồi nữa, ông Trọng còn than thở: “Hiện nay xã hội vẫn băn khoăn trước tình trạng một bộ phận công nhân, người lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế, đời sống cụ thể trước mắt, ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản, lâu dài, có tính chiến lược như ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, vai trò, sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của giai cấp công nhân…”
Giai cấp lãnh đạo mà như thế thì lãnh đạo được ai, làm được gì? Phải chăng những điều ông TS Bôn viết ra là từ nhận thức sai lạc của mình hay là lặp lại như vẹt lời của các ông TBT đảng.
Xin hãy nhìn vào sự thật. Tuy rằng dân trí chưa cao nhưng không còn quá thấp để chấp nhận những lời ngụy biện và lừa bịp. Nói, viết ra những điều như trên chỉ chứng tỏ sự kém cỏi về trí tuệ hoặc sự đểu giả, định tiếp tục lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Thực tế không hề có giai cấp lãnh đạo, nó chỉ là một khái niệm giả dối. Thực tế GCCN không hề đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, người ta bịa ra và dùng để lừa bịp nhau.
Đành rằng việc lừa bịp này chẳng ảnh hưởng mấy đến sự phát triển của xã hội, nhưng cũng xin vạch ra, nhằm cảnh báo một hiện tượng để mọi người suy nghĩ.
Hội nghi Trung ương 4 nhóm họp và bế mạc trong những ngày đầu tháng 10/2021 mưa gió vần vũ. Hai trăm Uỷ viên Trung ương ăn trong nhà hàng sang trọng, ngủ trong những khách sạn đắt tiền và hàng ngày diện bộ cánh sặc sỡ, đắt tiền, cắp cặp da, có xe deluxe đón, xúm nhau tại Ba Đình chỉ chăm bẳm bàn việc làm thế nào để giữ cho được sự tồn vong của đảng Cộng sản.
Nguyễn Phú Trọng vẫn vét hết sức tàn hô hào, kêu gọi phải giữ chặt nguyên tắc xây dựng đảng, chống biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Ông Trọng cũng doạ sẽ thanh trừng không nương tay những đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Ông Trọng gọi đó là những người phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; phụ hoạ quan điểm lệch lạc đối đầu… từ đó “sa sút về ý chí chiến đấu”.
Chiến đấu với ai? Chắc chắn là cuộc chiến chống lại tư duy đổi mới, khát khao đòi tự do dân chủ của đại đa số người dân Việt Nam.
Trong khi đó, ngoài kia hàng trăm ngàn dân lao động đang chạy trốn đại dịch Covid 19, rời Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, để về quê Nam kỳ lục tỉnh, miền Trung và các tỉnh phía Bắc.
Mưa gió, bão bùng, đêm đen kịt không nhìn thấy rõ người, nhưng hàng đoàn người chở theo vợ con, hành lý trên những xe máy rách bươm để vượt hàng ngàn cây số. Một số người về miền Bắc, miền Trung trên quốc lộ 1A, phải vượt con đèo Hải Vân cao 500m, dài 21 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã giữa Huế và TP Đà Nẵng. Đường quanh co, một bên là núi đá và bên kia là vực thẳm. Trong khi hầm đường bộ Hải Vân thì chỉ 12 km, nhưng chính quyền cộng sản đã cho khoá chặt, chỉ vì “sợ không thu được phí”. Chỉ đến khi mạng xã hội, dân chúng kêu gào, họ mới cho mở cửa hầm để dân đi.
Trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Thế Thịnh, cựu Trưởng đại diện miền Trung của báo Thanh Niên, đã viết:
“Gần 8 tỷ người trên thế giới, nếu cho dữ liệu về đèo và hầm đèo Hải Vân đều sẽ không thể hiểu được vì sao không cho người về quê đi hầm mà phải đi đèo bằng xe máy trong trời mưa gió?”
Đau thương ngập trên các trang “lề dân” với những ghi chép, các video clip nhói lòng. Cuộc tháo chạy về quê bị chính quyền vô cảm và tàn bạo ngay “quê hương là chùm khế ngọt”, chặn lại không cho vào, gây phẫn nộ và nhức nhối.
Trên dặm đường thiên di, không ai thấy bóng dáng của cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội hay đoàn thể nào đứng ra quyên góp, cứu trợ nhân đạo gì cả. Chỉ có dân thương lấy dân. Hàng trăm tình nguyện viên, Mạnh Thường Quân trên khắp nẻo đường dân nghèo ly hương đi qua, giúp cho bà con nước, sữa, bánh mì, xăng xe và cả tiền mặt.
Trẻ em ngất xỉu, phụ nữ sẩy thai, đẻ non, xe hư hỏng, tai nạn dọc hành trình… là những nỗi đau xé nát tâm can. Thương tâm nhất là hai mẹ con chị Hà Thị Vuông (43 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (15 tuổi), đồng hương Thanh Hoá với ngài thủ tướng Phạm Minh Chính, khăn gói vào tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm tiền trả nợ. Nhưng nợ chưa kịp trả thì mẹ con chị bị tai nạn, tử vong khi đang trên đường về quê tránh dịch, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (Phước Mỹ, Phước Sơn, Quảng Nam) hôm 4/10/2021.
Thật đắng lòng và chua xót khi thấy giai cấp công nhân, giai cấp “chuyên chính vô sản”, từng là lực lượng “tiên phong lãnh đạo cách mạng”, giờ nhếch nhác, cùng cực phải chạy về quê, nơi trú ẩn cuối cùng như thế. Lý do đơn giản là, “đại diện” của họ, những đảng viên cộng sản cầm quyền, chẳng hề đếm xỉa tới họ, sau khi lợi dụng giai cấp này để lên nắm quyền.
Dù đảng này luôn hô hào rằng, nó là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhưng những gì đang diễn ra trên thực tế, mọi người có thể thấy rõ, đảng này đại diện cho ai.
Nhìn ông tổng bí thư già nua, luôn miệng kêu gào đảng viên cao cấp của mình thôi ăn cắp, bớt tham nhũng trong suốt 10 năm qua mà thấy thương hại. Suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống suy đồi, đã trở thành bản chất ăn sâu trong dòng máu cộng sản. Tình trạng tham nhũng, tư túi, ăn cắp của công leo thang.
Không chỉ trong các cơ quan chính quyền, mà cả trong lực lượng công an, quân đội, cảnh sát biển… chúng ăn không chừa thứ gì, vô trách nhiệm, buôn lậu, bảo kê, bán rẻ tổ quốc…
Thống kê 10 năm qua cho thấy: có 5 ủy viên Bộ Chính trị, 12 ủy viên TU Đảng, 14 tướng lĩnh quân đội, 12 tướng lĩnh công an, 15 Bí thư, phó bí thư các tỉnh thành, gần 20 bộ trưởng, thứ trưởng và nhiều ngàn cán bộ cấp huyện, xã, phường bị kỷ luật vì các tội danh trên. Điều này cho thấy, hệ thống cán bộ, công chức, đảng viên của bộ máy quản trị quốc gia đã mục ruỗng.
Đại dịch Covid-19 giúp phơi bày thêm nhiều mặt xấu, tệ hại của thể chế cộng sản cầm quyền. Trong đó, khốn nạn, trắng trợn nhất là ngay trong Bộ Y tế đã hình thành “nhóm lợi ích”, thiết kế “sân sau” bao thầu vaccine, nâng giá thiết bị, vật tư y tế, giá xét nghiệm… gấp chục lần giá thực tế, để trục lợi hàng chục ngàn tỷ đồng.
Nguyễn Phú Trọng và Trung ương khóa XII đang cố gắng ra sức chống đỡ sự sụp đổ ý thức hệ ngay trong đội ngũ của những người cộng sản. Níu kéo độc tài, duy trì quyền lực để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, vẫn là ưu tiên hàng đầu của Hội nghị Trung ương 4 vừa bế mạc, bất kể dân chúng kêu khóc, đói rách trong phẫn nộ tột cùng ra sao, mặc kệ chiếc “thòng lọng” Trung Quốc và cuộc xâm lấn trên biển thế nào.
Cuộc hồi hương vĩ đại, đau đớn và xót xa nhất trong lịch sử dưới triều đại cộng sản vẫn tiếp diễn. Nhìn đồng bào mình, nhìn giai cấp bị trị dắt díu, bồng bế con chạy dịch về quê mà lòng trĩu nặng nỗi buồn, càng căm hận lũ bất nhân, bất nghĩa. “Vinh quang thuộc về Đảng cộng sản”, nhưng đau thương tồi tệ nhất lại thuộc về nhân dân.
Tôi nhớ, thời thuộc Pháp, người ta gọi báo chí lá cải là những tờ chuyên đăng tin chó chết, hoặc bị xe cán chết, hoặc bị xe thùng của phú lít (police) bắt.
Lần này tin chó chết thì khác. Chó chết nhưng không hết chuyện. Không phải chỉ dư luận trong nước quan tâm, xúc động, mà cả ở nước ngoài. Ông Đỗ Duy Ngọc đưa tin, một người bạn pháp gọi điện hỏi, tin ấy đúng sai. Ông bảo đúng đấy, báo chí trong nước đã đưa tin. Người bạn ấy khóc và than thở: Terrible, khủng khiếp, terrible.
Tôi nghĩ vụ này có cái giá của nó. Không thể tha thứ cho bất cứ một mệnh lệnh nào, dù ở cấp nào, và cũng không thể tha thứ cho những kẻ đã hành xử vừa tàn ác vừa bất nhân, vừa vô pháp như vậy.
Tôi không muốn bình luận thêm vì dư luận chính trực đã lên tiếng phân tích. Chỉ xin nhấn cái tính chất này trong một bộ phận không nhỏ của những sai nha mới của chế độ. Một lần nữa chúng bộc lộ cái khuyển cách của chúng. Chúng đã giống hệt như mô tả của Nguyễn Du khi nói về lũ sai nha có (trái tim chó), là lũ khuyển ưng khuyển phệ. Và ta không thể không nhớ tới tác phẩm “Trái Tim Chó” của Liên xô.
Tôi nghĩ, người Việt mình trong công quyền xưa dẫu có khuyển ưng, khuyển phệ, nhưng không đến nỗi quá quắc như vậy. Cái chính là bọn cấp trên thường coi nhẹ những lỗi lầm, khi cấp dưới phạm phải. Không phải họ chỉ bao che cho nhau, mà một thói xấu coi thường đạo đức, coi thường pháp luật đã trở thành một bản tính của chế độ. Sự vươn lên, học hỏi để có nhân văn đặng đối xử với dân không được khuyến khích, mà chỉ khuyến khích tàn nhẫn, ác độc với người dân thường đã thành nếp trong cái chính quyền hiện nay của Việt Nam.
Thành thử nếu Cà Mau có một Chính quyền thật sự của Dân, do Dân, vì Dân và còn đọc được mấy chữ thiêng liêng trong nghị quyết của Đảng, trong Hiến Pháp, là Văn minh, Dân chủ, Công bằng… Thì hãy làm cho ra ngô ra khoai, trách nhiệm và sai trái của ai ở đâu phải làm cho rõ, sai đến đâu phải xử phạt. Không được để cái cách suy nghĩ như của một tay Ủy viên Trung ương nào đó nói, dân có lỗi thì dân phải chịu xử lý, còn chúng ta (đảng và chính quyền) có lỗi thì chịu trách nhiệm.
Chuyện này không nên coi là chuyện vặt, rồi cứ để lâu cứt trâu hóa bùn, như bao chuỵện sai trái trước đây. Nếu lần này lại chỉ làm qua quýt thì hóa ra Cộng sản Việt còn kém xa cách hành xử của Tào Tháo mấy ngàn năm trước. Ông Trọng, ông Chính, ông Huệ, ông Phúc không nên cho đây là chuyện vặt. Tôi nghĩ nếu mong chính quyền được lâu dài thì đừng coi thường những việc nhỏ.
Nhân bị Covid giam chân ở nhà, tôi tìm đọc lại sách xưa, nhằm luận cổ suy kim, định hầu chuyện với từng vị của tứ trụ triều đình. Trong Đạo Đức kinh có chương 26, tên Trọng Đức. Mở đầu là câu: “Trọng vi khinh căn”. Nghĩa là điều (việc) trọng yếu là cội nguồn của điều, việc nhỏ. Chữ khinh này không nên hiểu là điều khinh thường. Vì thế không được coi thường việc nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó có cái gốc ở việc lớn. Như các ông hay nói là đại cục. Nếu việc này bị bỏ qua, thì chính là đã coi khinh cái hội nghị Trung ương 4 vừa qua là chẳng ra gì.
Chương ấy còn nói: “Khinh tắc thất căn”, nghĩa là coi thường là bỏ mất cái gốc, cái lớn. Hãy bảo tuyên giáo và chỗ cô Mai chỉ đạo làm cho có trách nhiệm. Không chỉ vài câu xin lỗi mà xong. Phải làm cho tất cả các cấp, nhất là cấp cơ sở, qua việc này mà tự mình chấn chỉnh.
Chuyện này thật chó má. Nhưng chớ khinh thường con chó. Nhớ lúc sinh thời, anh Việt Phương từng trò chuyện với tôi về nhân tính và khuyển tính. Anh Việt Phương bảo, người mình hay mắng kẻ khác là đồ chó đẻ. Mình cho rằng phải mắng là đồ người đẻ. Bởi khuyển tính có nhiều khi lại cao hơn nhân tính của nhiều người. Anh dẫn chứng cho tôi từ chuyện trong dân gian, cổ tích cả những chuyện có thật mà anh từng chứng kiến, như chuyện Tạ Duy Anh vừa kể trên mạng. Đúng là khuyển tính rất đáng trọng.
Từ lúc tôi 18 tuổi cho đến nay 84 tuổi sống trong thể chế này, tôi chỉ thấy có một lần Đảng và Nhà nước này nhận sai lầm do mình gây ra và xin sửa sai (1956). Đó là cuộc Cải cách ruộng đất. Còn lại tất cả những sai lầm, tội lỗi, họ đều đổ cho một cái gì đó rất mơ hồ. Nói một vài việc cụ thể.
1. Khi phong trào Hợp tác xã thất bại, cứ cải tiến mãi, càng cải tiến càng lụn bại, họ luôn đổ tại người nông dân nặng đầu óc TƯ HỮU, BẢO THỦ, quen làm ăn manh mún không có tinh thần làm chủ tập thể và sản xuất lớn XHCN…
Các tệ nạn xã hội lúc đó thì đổ cho TÀN DƯ của chế độ thực dân, phong kiến… nên đập phá hầu hết đình, chùa, đền miếu ở các xóm làng, đốt sách báo cũ, xoá bỏ phong tục, lễ nghĩa truyền thống …
2. Khi “giải phóng miền Nam”, các chủ trương, chính sách thất bại đều đổ tại “TÀN DƯ” chế độ thực dân mới của “MỸ, NGUỴ”…
3. Khi “đổi mới” 1986, họ không công khai nhận con đường HTX là sai lầm, phải trở lại như ngày xưa, mà đổ tại “CƠ CHẾ”: “cơ chế quan liêu bao cấp”, “cơ chế xin cho”… Phải “đổi mới tư duy”, “đổi mới cơ chế”…
Và tất cả những gì xuống cấp về đạo đức, lối sống, văn hoá, xã hội đều đổ cho “MẶT TRÁI CỦA CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG”.
4. Những năm gần đây thì tất cả đổ cho “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”. Nhưng có một kẻ xâm lược, phá hoại cụ thể là Trung Cộng thì không bao giờ dám gọi tên nó ra, mà lại coi những người đồng bào phê phán cái sai, nói ra sự thật là “thế lực thù địch”!
5. Ví dụ trường hợp điển hình tỉnh AN GIANG.
5.1. Ngày 1/10:
LĐ: “Tỉnh An Giang giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát”.
“Giữ vững quan điểm không tiếp nhận người từ các tỉnh, thành về quê theo đường tự phát – đó là kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố để bàn các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 vào tối 1.10.2021”…
– “CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG đăng rõ: An Giang không tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát về … “Tỉnh vẫn giữ quan điểm không tiếp nhận người dân tự phát trở về An Giang”… https://www.angiang.gov.vn › wps › home › xem-chi-tiet)
(Bài này nay đã bị “thế lực thù địch” xoá mất nhưng trên Google vẫn còn tên bài)
5.2. Ngày 3/10:
Một clip hơn 6 phút cuộc điện thoại được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc CA tỉnh An Giang với một cựu quan chức của tỉnh lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó người được gọi là ông Nơi, nói:
… “M* có cái gì đâu mà Dân của mình bỏ dzậy, không lẽ để cho chết ở cửa ngỏ T2, để cho các thế lực thù địch nó lôi nó kéo, như dzậy sao được, tôi nói với anh á, ổng (“Thế lực thù địch” bảo đó là Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch tỉnh An Giang) không cho, nhưng tụi tui từ sáng giờ giải quyết hết hai ngàn mấy rồi, ổng nói trên báo chí kệ ổng”…
… “tụi em sẽ viết công văn báo cáo bộ công an, bộ quốc phòng, chớ Dzân mình tự dưng bỏ, m* toàn người già, con nít nhóc hết trơn, rồi phụ nữ mang thai chạy xe về mấy chục cây, mấy trăm cây số, đi về bỏ ở đó ngủ ngoài mưa ngoài nắng, cả đêm suốt đêm, làm nhiều cái tụi tui quạo, muốn đập bàn luôn chớ không phải chuyện đơn giản đâu. Có cái ổng cứ phát biểu, kêu công an, quân đội xách súng xách đạn ra. Tui không làm đó ổng làm gì tui, tui nói với anh, đem súng đạn ra này nọ á, tui ra lệnh không cho thằng nào được quyền trấn áp Dân. Đ* M* thằng nào muốn ra đó làm thì giỏi làm đi. Chớ Dân ngừời ta đi về quê có con M* gì”… “có gì đâu, áp lực trong dzòng 5 ngày, 10 ngày là hết thôi, chứ không lẽ năm này sang năm nọ sao mà xạo dzữ dzị, trời đất ơi, ổng cứ lên báo chí, ổng cứ không cho dzề, ổng ngăn đầu này, ổng cản đầu kia, sáng giờ ổng chửi tui tan nát hết trơn rồi, kệ mẹ nó, tới đâu hay tới đó, chớ không lẽ sao bỏ được”….
Ối giời ôi! Cái clip này làm nóng bừng dư luận xã hội. Dân ca ngợi ông Nơi quá chừng. Dân chửi thậm tệ cái ông bảo “không cho dân về”, lệnh CA, quân đội xách súng ra cản dân…
5.3. Ngày 5/10/2921:
– NLĐO: “Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho rằng các thế lực thù địch đã xuyên tạc về việc tỉnh này không cho người dân tự phát về quê để tránh dịch bệnh và gây chia rẽ nội bộ”…
“Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch trong và ngoài nước điên cuồng chống phá, xuyên tạc sự thật nhằm làm mất uy tín cán bộ và gây phân hóa, chia rẽ nội bộ hòng suy yếu các thành trì phòng chống dịch.
… “Đoạn ghi âm dài hơn 6 phút về cái gọi là “cuộc nói chuyện giữa Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang…”
“Công an tỉnh An Giang nhanh chóng vào cuộc và xác định file ghi âm bị cắt ghép và vụ việc có bàn tay của đối tượng phản động ở nước ngoài. Theo đó, từ ngày 3/10, trang Facebook “Hoàng Dũng” chuyên chống phá Đảng, Nhà nước đã phát tán đoạn clip ghi âm trên và bịa đặt trắng trợn rằng, không có sự thống nhất trong chỉ đạo chống dịch giữa Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và cấp trên là Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình” … “Mục đích của đối tượng là cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh An Giang, phá hoại công tác phòng, chống dịch và nghiêm trọng hơn là bôi xấu, hạ uy tín Chủ tịch UBND tỉnh An Giang”…
TÓM LẠI:
Phân tích trường hợp điển hình ở An Giang vừa xảy ra trong vòng 5 ngày ta thấy: Họ luôn sợ hãi trốn tránh SỰ THẬT, không thừa nhận SAI LẦM; nói xong nuốt lời, vu khống cho THẾ LỰC THÙ ĐỊCH bịa đặt, xuyên tạc, cắt ghép, nói xấu…
Đáng lẽ SỰ THẬT RẤT ĐƠN GIẢN, ví dụ họ phỏng vấn ông Nơi có cuộc điện thoại đó không? Ông Nơi nói là “không” là xong. Nhưng đó là sự thật nên họ tránh né, cứ tung tin, điều tra, họp báo rồi dùng các phương tiện truyền thông làm rối tung, rối mù lên, đổ hết cho THẾ LỰC THÙ ĐỊCH…
Báo chí chỉ là cái loa của chính quyền, hôm trước nó bảo “thơm” tất cả ca ngợi “thơm quá”, hôm sau nó bảo “thối”, tất cả chê “thối kinh”!
Mấy mươi năm rồi, vẫn chứng nào tật ấy, không hề thay đổi!
Người dân Nam bộ vốn thật thà, bộc trực như ông Nơi may còn sót lại trong hệ thống quan chức. Ông Nguyễn Thanh Bình cũng quê An Giang đấy, nhưng quan chức to, biến chất Nam bộ rồi!