Trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Nông nghệ – đương kim Chu Tổng đốc Hà thành Chu Ngọc Anh ở đâu?
Tôi đã định không viết gì nữa nhưng hôm nay đọc thông tin Bộ Khoa học – Công nghệ đã gỡ thông mà Bộ này đã đăng tuyên bố rằng bộ kit test COVID-19 của Việt Nam “được WHO chấp thuận” trên website của Bộ thì đúng là không thể tưởng tượng được mức độ xảo trá của quan chức có liên quan.
Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã có văn bản bác bỏ không chấp nhận cho phép lưu hành (NOT ACCEPTED) bộ Kit này, vậy mà các ông cho công bố thông tin trên Website của mình là “ĐƯỢC CHẤP THUẬN” cho phép lưu hành.
Bộ KHCN và Bộ Y tế ngang nhiên cho Việt Á bán cho CDC của 62 tỉnh thành trong cả nước, với giá cao ngất ngưởng. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hải Dương mua tổng trị giá 151 tỷ đồng, thì giám đốc CDC Hải Dương được Việt Á lạy quả 30 tỷ đồng (30%).
Việt Á bán được hơn 4.000 tỷ đồng, thì theo tỷ lệ ăn chia trên, Việt Á thu về 3.200 tỷ đồng, còn 800 tỷ đồng cho các quan chức xơi.
Tưởng nơi sản xuất Kit của Việt Á thế nào, hóa ra là một phòng rộng hơn 10m2, nhìn vô cùng mất vệ sinh, lộn xộn. Có 10 nhân viên sản xuất pha chế, mà đa số chưa học hành về chuyên ngành dược. Vậy mà mỗi ngày cho ra đời 30.000 bộ kít nhân với 550l/1 bộ = 16.5 tỷ đồng/1 ngày.
Một xét nghiệm PCR thời kỳ đầu các nơi thu trên 2 triệu đồng, sau khi bị báo chí thắc mắc, thì giảm về hơn 1 triệu, rồi giảm về 950 ngàn đồng, rồi giảm về 750 ngàn đồng, hiện tại còn 500 ngàn đồng.
Sao các ông hút máu dân kinh khủng như vậy? À, mà quên, hít cả dịch mũi dân sạch như vậy?
Đến giờ thì chắc mọi người đã vỡ lẽ ra là tại sao lại được tư vấn chọc thật nhiều, ngoáy thật nhiều
Tham nhũng là một liên minh ma quỷ giữa các quan chức và những kẻ dã tâm.
Việc làm sai trái của Bộ Y và Bộ KHCN thì đã rõ, và họ cần phải bị trừng phạt, nhưng trừng phạt hết, thì như lời của cựu chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, là kỷ luật hết lấy đâu người ra để mà làm việc?
Tuần trước, nhân vật Trần Huy Đức đã được bổ nhiệm vào ghế Chánh án Tòa án tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm, có hiệu lực kể từ hôm nay. Trần Huy Đức là ai? Có tài cán gì để nắm giữ trọng trách này?
Trần Huy Đức sinh năm 1975, tại Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Cha của Đức là Trần Mẫn, sinh năm 1951, từng là Thẩm phán cấp cao, cựu Chánh tòa Phúc thẩm Tối cao ở Đà Nẵng.
Trần Mẫn là em ruột bà Trần Thị Thuỷ, cựu Phó Trưởng phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bà Thủy là vợ Nguyễn Văn Chi, cựu Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 10, Bí thư Trung ương đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hai khoá 9, 10.
Dây mơ rễ má như vậy, nên từ anh cán bộ toà án vô danh, Trần Mẫn được anh rể đẩy lên đến tột đỉnh. Trong một thời gian ngắn, Trần Mẫn lần lượt nắm giữ ghế Chánh án huyện Hoà Vang, Chánh án TP Đà Nẵng, rồi Chánh án Toà Phúc thẩm Tối cao tại Đà Nẵng, quyền lực bao trùm cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Tháng 4/2000, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc CA Đà Nẵng chỉ đạo bắt giam Phạm Minh Thông, kẻ đưa hối lộ 4,4 tỷ đồng cho Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và tuyên chiến, muốn bứng trọn “ổ tham nhũng” do Bá Thanh cầm đầu. Tiếc thay, Trần Văn Thanh “chọi” phải đá, khi Bá Thanh có đàn anh là Nguyễn Văn Chi bảo kê.
Cái giá mà Trần Văn Thanh phải trả khá đắt. Dù được chuyển về Bộ Công an, mang lon Thiếu tướng, Chánh Thanh tra Bộ Công an, nhưng tướng Thanh vẫn bị dàn cảnh, cài bẫy để lôi vào vụ án hình sự, bị khởi tố điều tra và truy tố trước toà. Ngồi ghế chủ toạ phiên toà xét xử và ra lệnh áp giải tướng Trần Văn Thanh hầu toà khi hôn mê trên cáng cứu thương năm 2009, chính là Trần Mẫn.
Phe nhóm chính trị của Nguyễn Bá Thanh thời đó là “bất khả chiến bại”. Ở Đà Nẵng, Bá Thanh có trong tay quân bài Lê Ngọc Nam, Giám đốc Công an, cùng đàn em do đích thân Nam tuyển dụng và giới thiệu với Tổng cục Tình báo Bộ Công an là Vũ “nhôm”, tức Phan Văn Anh Vũ.
Bên Viện Kiểm sát thành phố, Bá Thanh thu nạp được Viện trưởng Trần Thanh Vân và Nguyễn Hữu Linh (sau Linh lên Viện phó và vướng vô kỳ án “Dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi”, chấn động cả nước vào năm 2019).
Phía toà án thì đã có Trần Mẫn “bao thầu”, Bá Thanh muốn tuyên ai bao nhiêu năm tù, đề nghị khởi tố ai thì cứ lập trình sẵn rồi trao cho Trần Mẫn, để ông ta “nhân danh nước Cộng hoà XHCN” mà tuyên án.
Ngoài Trung ương, Bá Thanh có đại ca Nguyễn Văn Chi và “bố già” Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ Công an hiệp sức, nội công, ngoại kích. Tướng Trần Văn Thanh bị cô lập, phế bỏ binh quyền và ra toà là vậy.
Quay lại câu chuyện Trần Huy Đức, Trần Mẫn đã lo cho con trai từ A đến Z, từ chuyện kiếm cho “cậu ấm” tấm bằng chuyên tu Đại học Luật, cử nhân tại chức ĐH Kinh tế, thạc sĩ Luật, Cao cấp Chính trị…
Trước khi nghỉ chế độ, về vườn đuổi gà, Trần Mẫn đã kịp kéo con trai Trần Huy Đức từ cán bộ toà án cấp huyện về Toà án Thành phố để “quy hoạch” làm lãnh đạo. Tháng 3/2014, Trần Huy Đức được bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án TP Đà Nẵng.
Tháng 9/2016, sau khi yên vị trên ghế Uỷ viên Trung ương khoá 12, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã điều động Trần Huy Đức, là em họ, con cậu ruột của Xuân Anh, rời Toà án về nắm giữ trọng trách Chánh Thanh tra UBND TP Đà Nẵng. Mục đích của Xuân Anh là trao cho Đức gươm lệnh để “chặt chém” tất cả những cán bộ sở ban ngành dưới quyền, làm trái ý chỉ đạo hoặc chung chi không đủ theo yêu cầu.
Dư luận Đà Nẵng cho rằng, những buổi yến tiệc sơn hào hải vị do Vũ “nhôm” tổ chức tại nhà riêng 82 Trần Quốc Toản, hoặc ở những nhà hàng sang trọng, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng Trần Huy Đức và Viện phó Viện Kiểm sát Nguyễn Hữu Linh. Đức và Linh cũng là “bộ đôi” chạy án khét tiếng miền Trung. Ai bị bắt giam hay muốn tại ngoại, muốn án treo hay án tù… từ hình sự, kinh tế, đến hôn nhân gia đình, chia chác tài sản thừa kế… tất tật đều cứ tìm đến bộ đôi Trần Huy Đức – Nguyễn Hữu Linh.
Giai đoạn này quan chức ở Đà Nẵng chia làm hai phe, đối đầu tranh giành quyền lực: Phe đảng do Xuân Anh và Thượng tá tình báo Vũ “nhôm” cầm đầu được ví là “du côn chính trị” và phe còn lại là “phe chính quyền”, tập hợp xung quanh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Hai phe đều tung ra hết những đòn phép, thủ đoạn, đánh nhau một mất một còn. Đỉnh điểm, Nguyễn Xuân Anh quyết tâm tiêu diệt ông Mai Đăng Hiếu, sinh năm 1971, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, một người xem thường và không chịu chung chi cho Nguyễn Xuân Anh, nhắm đánh “bắc cầu” phe Huỳnh Đức Thơ.
Một đoàn thanh tra liên ngành do bà Lương Nguyệt Thu, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ làm trưởng đoàn, các uỷ viên trong “bè lũ bốn tên” gồm:
– Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy;
– Trần Huy Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra thành phố;
– Lê Thị Thu Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố;
– Trần Văn Chung, Bí thư Chi bộ, đại tá, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng.
Vốn xuất thân cán bộ ngoại giao chính trực, Mai Đăng Hiếu hoàn toàn không biết vòng vây đang siết chặt và các chỉ đạo triệt hạ đang nhắm vào mình. Rất may, trưởng đoàn Lương Nguyệt Thu không đồng ý với đề nghị của “bè lũ bốn tên” về việc khai trừ đảng, mở đường cho việc khởi tố và bắt giam Mai Đăng Hiếu.
Mưu sự không thành, “bè lũ bốn tên” đã quay sang ký tên tập thể, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị đóng vào văn bản có nội dung tố cáo, vu khống bà Lương Nguyệt Thu. Hành động của “bè lũ bốn tên” vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và cái kết là cả Trần Thị Kim Oanh, Trần Huy Đức, Lê Thị Thu Hạnh và Trần Đình Chung đều nhận án kỷ luật “khiển trách” cả về mặt đảng và chính quyền.
Nhiều cán bộ đảng viên tại Đà Nẵng cho rằng, “bè lũ bốn tên” đã tốn khá nhiều tiền để… chạy án, vì lẽ ra mức kỷ luật dành cho các nhân vật này, công cụ của phe nhóm thao túng chính trị, phải là khai trừ ra khỏi đảng.
Tháng 10/2017, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị cách tất cả các chức vụ, bị đuổi ra khỏi Ban Cchấp hành Trung ương. Dư luận lại rộ lên thông tin “bè lũ bốn tên”, trong đó có Trần Huy Đức vẫn tại vị, nhờ đã “chung chi” đầy đủ cho Trương Quang Nghĩa, tân Bí thư Đà Nẵng, được Trung ương điều về thay Nguyễn Xuân Anh.
Không hổ danh cha nào con nấy, khi có chỗ dựa mới, Chánh thanh tra Trần Huy Đức lại bắt đầu đi “thu xâu” các sở ban ngành có dấu hiệu tham nhũng, làm trái các quy định nhà nước. Các công ty đầu tư kinh doanh nhà, công ty công trình công ích, các Ban quản lý dự án… là những nơi phải cống nộp tiền tỷ cho quan thanh tra Trần Huy Đức.
Có một nơi sai phạm ngút trời đó là Sở Y tế thì không thấy quan thanh tra Trần Huy Đức sờ vào. Nơi đây từ quan chức cấp sở, đến lãnh đạo các bệnh viện công lập, Trung tâm Y tế quận huyện “ăn” rất dày. Gần nửa tỷ đồng cho một suất tuyển viên chức y tế, nâng khống vật tư thiết bị y tế để rút ruột ngân sách nhà nước, lập công ty “sân sau” để đấu thầu thuốc, gian lận trong các hợp đồng mua bán trang thiết bị đắt tiền, đẻ ra đủ các kiểu hút máu bệnh nhân… là những điều gây phẫn nộ, nhức nhối trong dân chúng Đà Nẵng!
Ấy thế mà con “kền kền” đầu đàn Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến không hề hấn gì, ngược lại còn được Thanh tra thành phố nhắm mắt làm ngơ, để rồi tái cử Thành uỷ viên, đại biểu HĐND TP và nhảy tót lên chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Trách nhiệm này thuộc về Chánh thanh tra Trần Huy Đức, vì Ngô Thị Kim Yến là người cùng phe nhóm chính trị với Đức và cũng là cháu ruột ông Nguyễn Văn Chi.
Tại Đại hội lần thứ 22 đảng bộ Đà Nẵng, khi chuẩn bị cơ cấu nhân sự, người ta gạt bỏ nhân vật được xem là “du côn chính trị” Trần Huy Đức. Vì vậy tháng 3/2020, Đức nhanh chân xin rút khỏi ghế Chánh Thanh tra, để “chạy” cho được về vị trí Chánh Văn phòng Toà án Cấp cao ở Đà Nẵng.
Ngày 22/11/2021, ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án Tối cao, đã trao quyết định bổ nhiệm Trần Huy Đức giữ chức Chánh án Tòa án tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ hôm nay, ngày 1/12/2021.
Như vậy cha con Trần Mẫn – Trần Huy Đức sắp hoàn thành “cuộc đua kỳ thú” đầy toan tính, rằng vài năm ngồi ghế Chánh án Phú Yên, Đức sẽ gom đủ “cả vốn lẫn lời” để quay về nắm trọng trách Phó Chánh tòa Cấp cao tại Đà Nẵng, thậm chí có thể ngoi lên tranh ghế Chánh án Toà án cấp cao Đà Nẵng.
Vùng đất Phú Yên nghèo, xếp hạng 39/63 toàn quốc, thu nhập bình quân đầu người khoảng 3 triệu đồng/ tháng nhưng quan chức thì giàu nứt đố đổ vách, vì chúng “ăn của dân không chừa bất cứ thứ gì”.
Năm 2019, Lê Văn Phước, cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”. Năm 2020, Toà phúc thẩm giảm xuống còn 12 năm 6 tháng tù. Không biết rồi đây bao nhiêu tài sản, ngân sách nhà nước sẽ chảy vào túi tham và bao nhiêu dân nghèo Phú Yên sẽ lãnh oan án dưới bàn tay của “du côn chính trị” Chánh án Trần Huy Đức?